watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game ionline đẳng cấp mới
Rose thở dài.
- Xem mày kìa. Tao chỉ nhìn sơ vô ngực mây một cái mà đã quýnh lên rồi.
- Mày là Mỹ mà, làm sao tao có thể dạn dĩ như mày được
Rose cười.
- Cho mày là gái Đông phương đi, nhưng cũng đâu có phải cái gì cũng muốn che hết đi như vậy được, còn gì là thẩm mỹ nữa.
Nhưng mà tao đâu có bự như của mày.
- Bự cũng vậy mà nhỏ cũng vậy. Cái nào cũng có cái đẹp của nó.
- Mày nói đúng, nhưng tao vẫn không hiểu tại sao tụi con trai cứ thích những cái bự là làm sao. Mày xử dụng của quý đó để làm gì cho tụi nó?
Rose cười thực lớn.
- Thì làm gối cho mấy thằng đàn ông chứ còn làm gì nữa.
Hoa đập mạnh vô vai bạn, nói lớn:
- Đồ vô lương. Không ngờ mày vừa rời nhà trường một quãng đường đã dở chứng ra ngay rồi.
-Thì tao với mày cùng là con gái, sợ gì mà không nói.
Bộ mày không có cái đó hay sao?
Đồ mắc dịch, của tao nhỏ síu có nhằm nhò gì. .
- Nhỏ cũng có cái hay của nó chứ.
Hay ở chỗ nào?
- Tụi con trai đứa nào lại không thích những cái cứng, săn lại như của gái phương Đông. Chứ càng lớn càng nhão nhoẹt, bộ mày không biết hay sao?

Mặt Hơa tự nhiên đỏ lên, nàng nghĩ đến những tiếng thì thầm rên rỉ của Luận ngày nào trên vùng ngực mình. Rose lại nói tiếp:
- Bởi vậy mày phải phát huy những ưu điểm mà mình có để quyến rũ đàn ông.
- Mày muốn tập cho tao hư hay sao?
- Hoa, tao biết mây khác với tao. Mày lớn lên trong gia đình trưởng giả, phần đông đều bảo thủ. Không biết hưởng thụ. Nhưng trong thời đại này, mày phải thay đổi mới được.
Hoa lắc đầu.
- Tao không muốn quá khoe khoang.
- Đàn bà phải biết cách hấp dẫn đàn ông. Mày biết tại sao mày thất bại không?
- Tao... thất bại?
- Thì thằng đàn ông của mày đã bị mẹ mày giựt ngang. Đó không phải là một sự thất bại à?
Hoa thấy hình như Rose bắt đầu có lý với quan niệm sống của nó nên im lặng. Rose lại tiếp:
- Như tao đã nói, đàn bà là phải biết cách quyến rũ đàn ông. Mày đã không biết làm như vậy. Trong khi đó, mày có rất nhiều ưu điểm mà người khác không có. Khuôn mặt của mày phải là khuôn mặt của một hoa hậu hoàn vũ.

Nhưng chỉ vì mày không biết tụi đàn ông chúng nó thích cái gì, cho nên già như cả mẹ mày mà cũng thắng được mày nữa thì quả là một tám bi kịch có một không hai trên đời này rồi.
- Tao phải làm sao?
- Từ đây trở đi, mày cứ theo tao. Tao sẽ làm cho mày trở thành một con người mới.

Cả hai đã đứng ở góc đường này khá lâu. Bỗng một chiếc xe du lịch thực sang trọng đậu lại ngay sát lề đường bên cạnh hai người. Hoa nhìn thấy trong xe tên Bob học cùng trường và một thằng con trai khác ngồi bên cạnh nó. Bob mở cửa xe, miệng cười toe toét. Rose giới thiệu ngay. Bob thì mày biết rồi. Còn đây là John bạn thân của tụi tao.
Trong khi Hoa cúi chào, Rose lại quay sang hai người bạn giới thiệu:
- Dây là Hoa, bạn học của em. Cô nàng hiền như mà sơ ít ra ngoài lắm.

Nói xong Rose bước lên xe, trong khi Jnhn mở cửa xe mời Hoa leo lên phía sau. Chưa kịp ngồi yên, Hoa đã thấy Rose ôm lấy cổ Bob hôn vô môi bạn nó thật say đắm. Nàng không ngờ con nhỏ bạn này lại táo tợn nhưvậy. Không phải chúng nó chỉ hôn nhau mà là đang nút lưỡi nhau chùn chụt. Ngày thường, Hoa chỉ tưởng Rose là một học sinh tệ, nhưng không ngờ bây giờ có nhìn thấy mới tin. Nó như một cô gái lăng loàn và dâm dật quá mức.
Xe bắt đầu chạy. John quay qua Hoa hỏi:
- Hoa học cùng lớp với Rose à?
Hoa mỉm cười gật đầu. Nàng biết anh chàng bắt chuyện làm quen.
- Dạ, em với Rose học cùng lớp với nhau.
- Hoa có thường hay đi chơi với Rose không? .
Đây là lần đầu đi chơi với Rose, nhưng Hoa không muốn làm anh chàng con trai này mất hứng nên nàng nói dối:
- Tụi em thỉnh thoảng cũng đi chơi với nhau.
Anh không hiểu tại sao ở San Jose thiếu gì trường học mà Hoa và Rose phải lên mãi tận San Francisco làm gì cho xa xôi như vậy?
Hoa nhìn John. Anh chàng cũng khá đẹp trai, có lẽ tuổi tác cũng xấp xỉ với nàng và Rose. Nhưng y to con và trông có vé sành đời lắm. Hoa không trả lời câu hỏi của John, nàng hỏi lại:
- Anh học chung với Bob à?
John lắc đầu.
Năm ngoái tụi anh học chung trường. Bob còn một năm nữa mới lên Đại Học.
- Bây giờ anh học ở đâu?
- Đại Học San Jose. Sang năm em có tính về đây học không?
- Em cũng không biết nữa. Cái đó còn tùy ở má em.
John mỉm cười, nói:
Tại sao lại tùy thuộc vào má em cơ chứ. Em phải tự
chọn nơi mình ưng học chứ.
Hoa lắc đầu.
- Những gia đình phương Đông hầu hết con cái phải nghe lời cha mẹ. Tụi em không được tự do nhưcác anh đâu...
- Như vậy thì bất công quá. Tụi mình lên đại học là đã hết tuổi vị thành niên rồi. Không lý chọn lựa tương lai cho chính bản thân cũng phải nghe lời cha mẹ nữa hay sao?
- Dù sao thì người lớn cũng có nhiều kinh nghiệm.
- Chưa hẳn là nhưvậy. Thời đại của cha mẹ mình hoàn cảnh và sự văn minh lúc đó khác. Bây giờ tới thế hệ chúng mình, khoa học và xã hội đã đổi thay. Hệ thống giáo dục hoàn toàn đổi mới. Làm sao cha mẹ có thể hiểu được giá trị của các đại học bây giờ như thế nào. Hơn thế nữa, khả năng và sở thích của mình hạp với cái gì nữa mới được chứ. Có chắc cha mẹ chúng mình hiểu rõ nội tâm chúng mình
hay không?
Hoa mỉm cười, tự nhiên nàng có cảm tình với người con trai mới quen này.
- Có ai hiểu rõ con cái hơn cha mẹ?
Em không nghĩlà có ai hiểu mìnhhơn chính bản thân mình hay sao?
Hoa phì cười vì lý luận chắc nịch của John.
- Anh nói như một triết gia.
John cười ha hả. Vừa lúc ấy, xe quẹo gấp, Hoa ngã xô vào lòng John. Anh chàng vòng tay ôm lấy nàng, chồm về phía trước la lên:
- Ê Bob, mày làm cái gì đó.
- Tao chạy xe ra xa lộ. Tụi mình ra bãi biển Half Moon Bay chơi.
- Mày có điên không? Đêm Giáng Sinh mà ra đó gặp ma à?
Rose nói:
- Phải đó Bob, John nó nói đúng. Bây giờ ra đó lạnh chết cóng thôi, về nhà đi. Em không có mang theo áo lạnh đâu.

Xe lại nghiêng qua thực bạo. Có lẽ Bob bẻ quặt tay lái đổi hướng. Bốn bánh xe cọ xuống đường rít lên chói tai. Hoa lại đổ ào vô lòng John một lần nữa. John ôm cứng lấy nàng, lần này Hoa thấy rõ cánh tay chàng chạm mạnh lên vùng ngực một cách khác thường. Nhưng nàng làm bộ không để ý gì tới những va chạm bất thường đó.

Chiếc xe phóng nhưbay, lắc qua, lắc lại. Thân thể Hoa như con súc sắc quay tròn. Bây giờ chính Hoa tự ý ngồi ép sát vô mình John. Anh chàng này cũng không bỏ lỡ cơ hội ôm chặt lấy nàng.

Xe chạy càng lâu, Bob lái càng ẩu. Hình nhưnó vừa lái xe vừa đùa nghịch với Rose nên tay lái cứ siêu siêu, vẹo vẹo hoài. Tới một ngã tư, bỗng chiếc xe lại quẹo một lần nữa thực gấp. May mà con đường vắng vẻ, không có một chiếc xe nào, nếu không chắc chắn từ nãy tới giờ cũng có tai nạn rồi. Hoa nghe tiếng bánh xe lại rít lên. nàng la lớn:
- Cẩn thận.
Chiếc xe lại lách qua mộtbên làm cả John và nàng cùng mất thăng bằng, nhào về phía trái. Hoa hoảng hốt ôm cứng lấy John. Tiếng John thì thào bên tai nàng thực ấm:
- Hoa đừng lo. Anh giữ em thực chặt rồi, không có sao đâu Thằng Bob có cái máu chăn bò nên lái xe như đua ngựa, ít người ngồi yên được với nó lắm. (Truyện từ CoiThienThai.Com)

Hoa cười khúc khích cho đỡ sợ, nhưng khi nàng vừa ngước mặt lên thì John cũng vừa cúi xuống và miệng chàng đã gắn chặt lấy môi nàng.

Hoa định sô John ra, nhưng tự nhiên những hình ảnh tối qua của Luận và mẹ nàng lại hiện ra thực rõ. Người nàng run lên, không hiểu sự căm hận lại xuất hiện hay những bắt thịt và hơi nóng của John cùng những hình ảnh kích thích tối qua làm Hoa ngồi yên để hưởng thụ.

Hoa đã cảm thấy những bắt thịt của John đang cọ sát nóng bỏng trên da thịt nàng. Những va chạm này đang tạo nên những cảm giác kỳ diệu. Nàng nhớ lại những ái ân với Luận hôm đi coi hát trong bãi đậu xe trên San Francisco.

Từ từ, Hoa thấy bàn tay John mò mẫm trên vùng trước ngực. Nàng lạl nhớ tới Luận, nhưng lần này sự căm thù đã hiện rõ trong đầu óc Hoa. Tại sao chàng lại trở thành kẻ phản bội. Không thế nào tưởng tượng được mẹ Hoa có thể làm cho Luận say mê chàng tới quên lãng nàng được. Mẹ nàng còn gì để dâng hiến cho Luận đây. Trong khi Hoa, với tất cả lòng nhiệt thành từ tâm hồn tới thể xác đã trao cho chàng. Vậy mà tại sao chàng lại phản bội nàng một cách phũ phàng như vậy?

Hoa hơi ưỡn ngực lên đón nhận bàn tay ve vãn của John. Anh chàng cũng không đến nỗi dở lắm. Có thể nàng dùng người thanh niên đầy nhựa sống này trả thù cho mối tình vô vọng với Luận được chăng. Hoa nghĩ con Rose nói có lý Trước khi làm cho thằng đàn ông phụ tình đau đớn ê chề, hãy tự làm cho mình vui' lên đã. Hơi thở và da thịt của John giờ đây chẳng đã đang tạo cho nàngnhững cảm giác
ngây ngất là gì. Có kém gì Luận hôm nào đâu, nếu không muốn nói là .nó còn sung mãn, mạnh bạo vượt qua cả Luận không chừng.

Xe vừa ngưng.lại. Hoa vội mở mắt và ngồi đang ra một chút. John cũng đã buông nàng ra. Trước mặt Hoa là một ngôi biệtthự thật đồ sộ John nhẩy xuống xe thực gọn gàng, anh chàng lẹ làng chạy vòng.sau xe, sang phía Hoa ngồi, mở cửa xe cho nàng. Bob.cũng đã nắm tay Rose vô mở cửa nhà. John và Hoa theo sau hai đứa.
Rose quay ra sau nói với Hoa.
- Gia đình Bob rất giầu, Căn nhà này có tới mười mấy ph~ng ngủ, nhưng cha mẹ của Bob cả năm mới về vài lần.
Hoa ngạc niên hỏi:
- Tại sao vậy?
Tại vì hai ông bà đó dắt nhau đi du lịch khắp thế giới. Không bao giờ ở một nơi nào nhất định cả.
Vậy Bob ở nhà một mình sao?
- Trong giờ làm việc có người trông coi và săn sóc nhà cửa. Còn ngoài giờ làm việc và những ngày lễ chỉ cớ mình Bob ở nhà thôi.

Bây giờ Hoa mới để ý. Căn nhà cất trên một sườn núi thật cao, phía sau là rừng cây âm u, dù có những ngọn neon điện cao thế rọi vô đó, nhưng ánh sáng cũng chỉ giới hạn một khoảng rừng cây chứ không thể soi rõ tới tận cùng phía sau nhà. Còn phía tmởc và bên phải nhìn xuống là thành phố San Jose, xa xa lấp lánh ánh đèn. Chung quanh đây hình như không thấy một căn nhà nào khác. Hoa chỉ nhìn thấy vài tia sáng nhấp nháy dưới chân núi, nàng đoán có lẽ nhà hàng xóm của gia đình này phải ở cách xa họ vài cây số là ít.

Còn bên trái là một chiếc bể bơi thật lớn, cạnh đó là sân chơi quần vợt. Những ngọn đèn chiếu sáng như ban ngày. Nàng nhìn rõ làn nước trong xanh phẳng lỳ.
- Vô nhà đi Hoa, trời lạnh lắm đó.
Tiếng John làm Hoa nhưtỉnh cơn mê, nàng líu díu bước vô nhà. Quang cảnh ở đây lại làm Hoa sững sờ một lần nữa. Nàng có cảm giác nhưđang đứng trong một.đại sảnh đường của một dinh thự vị nguyên thủ quốc gia nào đó chứ không phải là một tư gia ở thành phố San Jose nghèo nàn này được Căn nhà của gia đình nàng đã lớn, nhưag đem so sánh với nơi này có lẽ chỉ bằng cái nhà để xe là cùng.
- Ngồi xuống đi Hoa.
Hoa nhìn bạn, nàng thấy nó như là chủ nhà này chứ không phải là Bob. Rose có vẻ quen thuộc nơi đây hơn căn phòng nội trú ở trường học trên San Francisco nhiều.

Hoa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da hổ to như một cái giường. Nàng nhìn chung quanh, quả thực nơi đây chỉ có bốn đứa tụi nàng trong căn phòng rộng thênh thang này.
Hoa hỏi:
- Lúc nãy mày nói có mục gì thật vui vẻ để ăn mừng lễ Giáng Sinh hả Rose?
- Đúng, chúng ta sẽ ăn mừng.
Tiếng Bob vang lên ở phía góc phòng saụ một quầy rượu.

Ngay sau đó, tiếng nhạc khích động nổi lên thật lớn. Những âmthanh ồn àonhưtrong mộthí viện quện vô không khí làm căn phòng nhộn hẳn lên. Đèn tự động mờ dần, hình như đồ đạc trong phòng đang di chuyển. Chiếc ghế Hoa và Rose đang ngồi cũng từ từnhích qua một bên. Chỉ trong vài giây căn phòng khách biến đổi thành một nhà hàng thực sang trọng. Đèn mầu lấp lánh như ánh sao đêm, thơ mộng và sang trọng không thế nào tưởng tượng được Rose trao cho Hoa một ly rượu.
- Hãy cạn ly cho bốn kẻ cô đơn này.
John cười khanh khách.
- Sao lại cô đơn được. Bốn chúng ta tụ họp lại thì hết cô đơn rồi.
Bob cũng nói:
- Vậy thì hãy cạn ly mừng ngày tụ họp.
- Không, chúng ta phải mừng Chúa ra đời.
Bob cười hì hì tiếp lời Rose.
- Mừng Chúa ra đời cũng được, có em ở bên cạnh anh là vui vẻ rồi.
Hoa cầm ly rượu bất động.
John cạn ly xong nhìn nàng hỏi:
Sao Hoa không uống?
- Em chưa tới tuổi uống rượu.
John cười.
- Nơi đây không có luật pháp nà.o hết. Chúng ta hoàn toàn tự do.
- Không phải là vấn đề luật pháp mà là lời hứa của em với một người.
Rose tò mò hỏi:
- Lời hứa gì vậy?
- Tao đã hứa với một người là không uống rượu. Cho tới khi hai mươi mốt tuổi.
Rose cười chế diễu.
- Thật là ngây thơ.
- Không phải thế đâu. Bởi vì tao đã hứa với người đó sẽ uống ly rượu đầu tiên vào ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của tao. Hơn nữa, lúc ấy...

Nói tới đây bỗng Hoa nghẹn lời. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, lòng nàng đau đớn.

Tất cả những gì nàng đã nói với Luận nàng còn nhớ rõ như in vào đầu, dù là những chuyện nhở nhặt nhất. Nhưng Luận đã không thèm nhớ tới lời hứa yới. nàng.

Chàng không giữ nàng trong trái tim chàng. Không buồn nghĩ tới tình yêu của nàng đối với chàng. Chàng đã phản bội nàng để lấy mẹ nàng và bây giờ sắp sửa trở thành cha ghẻ nàng. Đó là câu chuyện không thế nào tưởng tượng được.

Ba người bạn trẻ thấy bỗng nhiên Hoa nghẹn ngào như muốn khóc, ai nấy đều sững sờ. Sau một vài phút im lặng, Rose hỏi:
- Người đó là ai vậy?
Hoa như chợt tỉnh từ cơn mộng, nàng vội tlả lời:
- Không là ai cả.
Nói xong Hoa cố giữ vẻ thản nhiên, tiếp:
- Cha ghẻ tao thôi mà.
Rose đưa ly rượu vô môi Hoa nói: .
- Mày có điên không? Nó là thằng đàn ông phản bội, sắp cưới má mày mà mày giữ lời hứa cái nỗi gì. Chính y phản bội mày trước. Nó là thằng chó đẻ mọi rợ nhất trên đời này. Hãy quên loài cầm thú đó đi.
- Nhưng ông ta có hứa gì với tao đâu.
Rose bực tức.
- Ngay cả lời hứa nó cũng không thèm nói thì mày việc gì phải quan tâm tới nó chứ.

Nghe Rose nói vậy, nỗi bất bình tự nhiên nổi lên trong lòng Hoa cuồn cuộn. Nàng tự nghĩ: Bây giờ nhất định là chàng đang ôm mẹ nàng trong lòng, diễn lại cái cảnh ái ân cuồng loạn tối qua. Hai người chắc chắn đang vặn vẹo trên giường ngủ và hưởng thụ những khoái lạc mê hồn.

Hoa vừa ghen vừa tức. Hoa g~ận mình bấy nhiêu nay đã yêu Luận tới mù quáng. Nàng càng căm thù Luận và mẹ nàng. Ly rượu Rose kề trên môi Hoa, nàng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Chất men nóng hừng hực, chạy dài theo cổ họng làm Hoa rùng mình.

Cả ba người cùng vỗ tay hoan hô.
- Chịu chơi thực.
Bob cườl cổ võ.
- Thì ra Hoa không uống thì thôi, đã uống thì làm một hơi cạn sạch. Bái phục, bái phục.
Hoa lấy tay quẹt những hạt rượu còn dính dưới môi nói:
- Tao phá lời hứa rồi.
Rose nắm tay Hoa nói:
- Không đúng. Bây giờ mày uống rượu mừng Chúa ra đời chứ có uống rượu mừng sinh nhật mày hai mươi mốt tuổi đâu mà mất lời hứa với người đó.
- Đúng rồi.
John vỗ lên vai Hoa thực mạnh và chàng lại rótcho Hoa một ly rượu nữa. Hoa nhìn ly rượu, người nàng lâng lâng.
Bob cười ha hả:
- Uống đi Hoa. Đây là nhà tôi, dù cho đứa con nít lên ba cũng có quyền uống rượu.
Vừa nói Bob vừa rót đầy ly cho mọi người.
- Chúng ta cạn ly.
Rose cũng nâng ly lên nói:
- Hôm nay chúng ta phải uống cho thực say, mới vui được
Hoa nói:
- Tao không thể say rượu ở đây được.
Rose cười ha hả.
- Đây là nhà của Bob, có say thì cứ nhào xuống mà ngủ. Có gì đâu mà sợ.

Hoa biết là Rose và cả hai người bạn mớl này đang cố khích nàng uống rượu. Lòng nàng bỗng bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc lên thực cao, nóng hôi hổi. Đó là ngọn lửa căm hờn. Ngọn lửa này đang cháy bùng bùng và xúi dục Hoa tự tàn phá chính bản thân mình. Phải đốt cháy tất cả... tất cả...
Hoa nâng cao ly rượu, nói lớn:
- Tao có .sợ gì đâu. Hãy uống đi, uống đi các bạn của tôi
Nói xong Hoa ngửa cổ làm một hơi cạn ly liền. Sự táo bạo của nàng làm cả ba sửng sốt tới ngẩn ngơ. Hoa cạn ly xong, phát lên cười sằng sặc, nàng la lớn
- Mười bẩy tuổi. Tao đã lớn rồi, tao đã biết uống rượu ha.. ha.. ha...
Hoa lại đưa cái ly không cho Rose rồi nói:
- Tại sao tụi mày lại đứng đực mặt ra như thế. Hãy uống nữa đi chứ. Chúng ta mừng Chúa Giáng Sinh mà. John lắp bắp hỏi:
- Hoa muốn uống nữa hả?
Thì chúng mình chẳng giao ước với nhau là uống cho say rồi gục xuống đây mà ngủ là gì?
- Phải rồi, nhưng mà...

Nhưng mà cái gì, em đã ngã gục xuống vì tình yêu từ lâu rồi. Không có đứng dậy nổi nữa đâu. John rót cho Hoa một ly rượu khác. Hoa nhìn ly rượu, nàng đã biết thừa tâm ý của John, nhưng bây giờ còn gì nữa mà không hưởng thụ.

Rose và Bob đang ôm ghì lấy nhau, lui vô góc phòng. Hoa nhìn thấy chiếc áo lót của Rose rơi trên sàn nhà. Ánh sáng lờ mờ ma quái đầy vẻ quyến rũ. Hoa uống luôn ly rượu John vửa trao. Nàng ném chiếc ly ra xa, ôm choàng lấy người thanh niên trước mặt.

Đèn đuốc trong nhà tự nhiên tắt hết. Âm nhạc trở nên thật êm dịu. Hình như John đã dìu nàng ngả xuống ghế sa lông. Bàn tay John luồn qua cổ áo Hoa. Nàng cố hất tay John ra nhưng không hiểu sao mất hết sức lực và cảm thấy yếu ớt như một đứa trẻ nhỏ.
- Đừng... đừng... mà...

Bàn tay ấm áp của John vẫn không dừng lại ở đó. Hình nhưnó đã kéo tuột tất cả núc áo trước ngực Hoa ra và đang từ từ lần mò qua lưng quần nàng. Nhưng tự nhiên Hoa thấy bàn tay đó dịu dàng và dễ thương làm sao. Chưa chắc Luận đã khéo léo như vậy...

Bỗng Hoa cảm thấy trong tận cùng tâm can nàng có một luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Nó tràn qua thân thể, tụ lại vùng ngực làm cho các thớ thịt nơi đó căng lên, rung động. Từ cơn mơ màng, Hoa nhìn thấy hình ảnh lờ mờ trước mặt không phải là thằng con trai Mỹ mới quen nữa. Hình như khuôn mặt này, hình dáng đó là người đàn ông tình nhân của Hoa. Phải rồi, người đó chính là Luận, chàng đang ôm nàng trong vòng tay cuồng nhiệt và từtừ đẩy nàng nằm ngửa trên ghế nệm.

Bờ môi chàng táo bạo và nóng bỏng làm sao. Khắp châu thân Hoa run lên. Trước mắt nàng giờ đây toàn là hình ảnh Luận, Luận, Luận.., Luận vô số kể. Cái hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên thực rõ trước mắt nàng.

Luận đã trần truồng trên giường.

Chàng đang đè nặng trên mình nàng. Vòng tay chàng nhưhai thanh thép nguội ôm cứng lấy nàng. Hoa không còn cựa quậy được nữa, và chính nàng cũng không muốn cựa quậy trong giây phút này.

Hoa biết việc gì đang xẩy đến. Chàng muốn chiếm hữu nàng cũng như chàng đã chiếm hữu mẹ nàng. Nàng phải thuộc về chàng, đó là số trời. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắtcủa chàng, Hoađã biếtviệc nàyphải xẩyra. Còn chàng, nhất định chàng phải thuộc về nàng. Không ai có thể ngăn cách được cuộc tình này.

Hoa ôm ghì lấy người yêu. Nàng nhất định phải giữ được người tình trong vòng tay nhỏ bé này. Nàng nhất định không bao giờ buông thả chàng ra nữa. Chàng phải thuộc về nàng vĩnh viễn, không bao giờ xa nhau.

Bây giờ chàng đang say đắm trong vòng tay nàng. Hoa nhất định phải ôm thực chặt. Nàng mê mẩn gọi tên chàng:
- Luận.,. Luận ơi.
Chàng đang thì t hầm trong cơn say mê. Hoa nói như vanxin.
- Đừng xa em nữa... đừng bỏ em nhe anh.
- Không, không bao giờ anh xa em đâu.

Tiếng nói này bên tai Hoa bốc lên như lửa. Ngọn lửa này đang thiêu rụi nàng. Cả thế giới có lẽ cũng đang tràn lan trong biển lửa. Hoa càng xiết chặt lấy người yêu hơn nữa. Nàng nhất định không bao giờ thả chàng ra nữa đâu.
- Luận... anh Luận ơi..anh phải là của em...
-Đúng, anh là của em... từđêmnay trở đi, chúng mình không bao giờ xa nhau nữa.
Tuyệt vời! chàng trước sau vẫn một mực yêu nàng. Chàng không thế nào thuộc về mẹ nàng được.

Hoa cảm thấy chiếc áo của nàng vừa rơi xuống sàn nhà. Nàng cũng biết bây giờ đã say mềm và chiếc quần của nàng cũng vừa bị lột ra. Cảm giác lành lạnh của không khí lùa qua da thịtlàmHoarùngmình. Nhưngbàntay củachàng đang vuốt ve thân thể làm cho nàng ấm lại. Những ngón tay của chàng như mang theo những luồng điện kích thích.

Đây là lần đầu tiên Hoa được đàn ông vuốt ve thoải mái nhưthếnày trong một căn phòng sang trọng. Điều này chưa bao giờ Hoa có thể tưởng tượng được.

Nhưng Hoa đã gặp chàng làm điều đó trên giường ngủ với mẹ nàng. Nàng đã khám phá ra điều bí mật đó vào đêm Lễ Giáng Sinh.

Mẹ Hoa đã lợi dụng xác thịt của mình để chiém hữu chàng làm của riêng. Bà đã cướp giựt chàng từ trong tay nàng. Cũng vì sự quan hệ tình dục đó nên chàng đành phản bội nàng. Bây giờ Hoa cũng phải giựt lại người yêu bằng cách đó.

Mặc cho chàng vuết ve nàng. Hoa cảm thấy bàn tay nhưlửa cháy của chàng đang nhào nặn trên ngực nàng. Hoa không chống cự mà còn ưỡn mình lên đón nhận. Hoa biết chắc là bộ ngực nàng phải đẹp hơn của mẹ nàng nhiều. Dù cho có nhỏ hơn, nhưng chắc chắn phải cứng hơn và tươi thắm hơn của mẹ nàng rồi. Hoa đã mười bảy tuổi, da thịt của nàng không như nụ hoa mới nở được hay sao.

Với thân thể của mẹ Hoa, làm sao đem so sánh với thân thể của nàng được. Mẹ nàng là người đàn bà đã có con. Ngực phải xệ, thịt phải nhão. Còn đâu là nhựa sống và sinh lực rồi rào nhưcủa nàng. Bàn tay của chàng mới thần thánh" làm sao. Nó mạnh bạo mà như nâng niu nhẹ nhàng. Hoa rên lên nho nhỏ:
- Em có đẹp không... anh ơi. .
- Đẹp rất đẹp...

Bàn tay chàng từ trên ngực bắt đầu rà xuống bụng Hoa làm nàng lại rùng mình. Thân thể nàng vặn vẹo. Hoa vội vàng nhắm mắt lại vì biết là bàn tay đó phải tiến tới chỗ ấy Nàng cảm thấy sự dâng hiến này là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ có điều không hiểu sao Hoa không thể tự chủ được Thân thể nàng đã cương cứng lên. Hoa cảm thấy một luồng điện cao thế rung lên giữa hai chân nàng, truyền đi khắp châu thân. Cả người Hoa run lên bần bật.

Hoa biết đã đến lúc chuyện đó phải xẩy ra. Chắc chắn nó cũng giống như những gì đã xẩy ra tối qua trên giường với mẹ nàng. Da thịt nàng phải căng ra vì những bắp thịt lực sĩ no tròn thẳng tắp ấy.

Nhưng nàng mặc kệ, nàng nhất định phải giựt lại người yêu, bằng bất cứ giá nào. Nàng là trinh nữ, chưa hề gần gủi một người đàn ông nào. Tại sao lại có thể thua sút mẹ nàng trong vấn đề này được. Hoa ôm xiết lấy chàng như bám lấy một thứ gì duy nhất trong đời.

Đừng bỏ em... đừng buông em ra nghe anh.
Tiếng chàng thì thào tronghơi thở hừng hực bên tai Hoa.
- Không, anh không buông em ra đâu.

Khi thân tỉlể chàng chạm vào mình nàng. Hoa cảm thấy thân thể chàng nóng nhưlửa. Ngọn lửa này nhưsắp nổ tung. Mình mẩy trần trụi. Quần áo chàng đã lộtra từhồi nào Hoa cũng không hay.
- Anh đừng xa na em, anh vĩnh viễn là của em nhe anh... Anh không thếnào là của mẹ emđược đâu. Emkhông bao giờ đang tâm để anh trở thành cha ghé em được...
- Ơ... ơ...

Tiếng thở hào hển bên tai Hoa nghe thoang thoảng. Chàng đang hôn lên môi nàng nóng nhưhơi lửa. Toàn thân chàng đã đè lên người nàng. Hoa hoàn toàn say mê, đầu óc nàng mơ màng. Nhưng nàng nhất định dâng hiến tất cả, không một chút luyến tiếc. Nàng phải giựt lại người yêu bằng bất cứ giá nào, kể cả cái quí giá nhất của đời con gái ngày hôm nay. Chàng là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông sau cùng của đời nàng.

Chàng đang đi tới mức độ sau cùng của tối hôm nay một cách thực mãnh liệt. Hoa phải bấu chặt lấy vai chàng. Hình như móng tay nàng đã ăn sâu vô da thịt chàng. Mức độ cuồng nhiệt ở những phút sau cùng này như vũ bão. Thân thể Hoa co thắt, run rẩy tới tậm trời cao. Nàng thét lên thảnh thót:
- Anh... anh... anh ơi. . .

Khi chàng nằm lịm trên thân thể Hoa thì nàng cũng đã rã rời. Hoa biết là con người nàng đã khác đi. Nàng không còn là con gái nữa. Nàng đã trở thành một người đàn bà. Tự nhiên nước mắt Hoa chẩy dài xuống hai gò má. Nhưng chính nàng cũng không hiểu tại sao...

Và sau đó Hoa lịm dần đi trong cơn đau noun nhưng khoái cảm cùng cực. Nàng không còn biết gì nữa, có điều chắc chắnlà mọiviệc chưa chấm dứt hẳn, vì trong cơn mê, khoảng một thời gian dài trống vắng, nàng lại thấy mình bồng bềnh trên sóng nước, trên mây cao...

Cho tới khi Hoa tỉnh lại. Nàng thấy mình nằm trên tấm da hổ trải dưới sàn nhà trước lò sưởi. Căn phòng tranh tối tranh sáng. Hoa cảm thấy như mình từ một thế giới khác trở về cuộc sống. Nàng trở mình và phát giác ra bên cạnh có người đang nằm. Đó là một thân thể trần trụi. Như vậy là Luận vẫn còn nằm bên cạnh nàng chăng. Hoa ôm chặt lấy chàng, chàng cũng trở mình quay lại ôm ghì lấy Hoa.

Dưới ánh sáng lờ mờ. Hoa bỗng trông thấy khuôn mặt của ngươi đàn ông. Người đó là John chứ không phải là Luận! Như vậy là thế nào. Người đã chiếm hữu thân thể trong trắng của nàng là một thanh niên ngoại quốc mới quen sơ như vậy hay sao!

Hoa bàng hoàng, không lý nào nàng lại trần truồng mà ôm cứng lấy John như vậy được à. Hoa há miệng thực to kinh hãi. Nàng thét lên. Sự thật quá phũ phàng, người mà nàng hlến dâng thân thể ngọc ngà của mình tối qua không phải là người tình của nàng. Luận đâu rồi. Tại sao lại là John được chứ.

Tiếng thét của Hoa làm John giật mình, hoảng hốt ngồi bật dậy.
- Hoa, em làm gì vậy?
Hoa vùng lên, vơ lấy quần áo chạy thực nhanh vào buồng tắm. John níu nàng lại. Hoa thét lên thực lớn:
- Đừng đụng tới tôi.

Nàng nhẩy lên như điên dại, chạy như bay vào buồng tắm, đóng cửa lại. Nhìn vô tấm gương lớn ráp bên tường, Hoa nhìn thấy tấm thân lõa lồ của mình. Nàng chẳng thấy có gì khác lạ, nhưng Hoa biết chắc đã hoàn toàn thay đổi. Không thế nào trở lại như trước kia được nữa. 

Người Hoa choáng váng trước một sự thực quá phũ phàng. Nàng xấu hổ và tức giận. Hoa lại thét lên:
- Không... Không... không thế nào như vậy được?
Hoa nhào xuống sàn nhà.
Cũng lúc đó, nàng nhìn lên thấy Bob, John và Rose cả ba cùng trần truồng.
- Chuyện gì vậy?
Rose lên tiếng, giọng hốt hoảng. Hoa vùng dậy.
- Đừng đụng đến tôi.
Bob nói:
- Hoa đã uống rượu say.
Hoa giấu mặt ra sau nức nở khóc.
- Tụi mày làm tao say.
Rồi không để ai kịp nói gì, nàng quay nhanh lại chỉ tay vô mặt John thét lên:
- Mi thừa lúc tao say rượu đã làm nhục tao.
John ngỡ ngàng, nói:
- Hoa nói gì kỳ vậy. Chính em ôm lấy tôi, đòi hỏi thỏa mãn đấy chứ.
- Ơ?
- Hoa còn nói với tôi rằng: Đừng bỏ rơi Hoa. Hãy hỏi Bob và Rose xem có đúng không. Chúng nó nằm cạnh chúng mình, chắc chắn phải nghe rất rõ.

Hoa đưa tay bịt miệng mình lại. Làm sao nàng có thể chịu đựng được sự thực phũ phàng này. Cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện rõ từng hồi trong đầu nàng, nhưng chỉ có điều rõ ràng, người tối qua là Luận chứ đâu có phải John.

Hoa òa lên khóc, nàng lăn xuống đất. Như vậy là hoàn toàn xụp đổ. Nàng lại thét lên:
- Các người cút đi, cút ra ngoài hết! để cho tôi yên. Rose đẩy John và Bob ra ngoài, đóng cửa lại. Con nhỏ lấy một cái khăn, nhúng vào nước nóng xong đưa cho Hoa.
- Thôi.Hoa ớừng khóc. nữa. Dù cho bây giờ có chửi rủa thằng John cũng vô ích. Tối qua thực tình chính tai tôi nghe thấy Hoa ngỏ lời muốn nó làm tình cơ mà.
Hoa vừa khóc vừa nói:
- Nhưng lúc đó tạo say rượu. Tại sao mày không bảo vệ tao mà lại để nó làm như vậy.
Rose sẵng giọng:
-Mày còn nói cái gì nữa? Chính mày muốn uốngrượu rồi mới nổi cơn lên muốn đàn ông cơ mà.
- Ơ ơ tại sao vậy?
Rose lại nói, giọng nó có vé bưc tức:
- Đàn bà muốn đàn ông, có ai lại phản đối. Mày đừng đổ tội cho người khác nữa.

Hoa không còn nói được gì hơn là ấm ức khóc. Nước mắt chan hòa, những giọt nước mắt ngày hôm nay phải chăng là để tiễn đưa một đóa hoa đã tới lúc tàn úa. Nàng nghĩ tới cha, phải chi ổngkhông mất sớm như thế này làm gì nàng chịu khổ.

An chạy bán mạng, chàng biết là đã tới giờ quỉ đầu trâu mặt ngựa đòi Bé Hai về bên kia thế giới rồi, nếu đứng lớ quớ ở đó vô phúc chúng bắt lầm thì khốn. Bởi vậy An chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn ra sau.

Chàng không biết chạy được bao lâu, nhưng tới khi mệt ngất ngư, An dừng lại. Chàng nhìn xuống thấy nhà cửa san sát bất giờ An mới biết mình đang đứng trên cao, dưới chân chàng, những áng mây bay lờ đờ. Thì ra trong lúc hoảng hốt, An đã phóng mình lên cao, đạp trên mây, nương theo gió mà chạy. Quả thực chàng không ngờ được bây giờ mình lại có những khả năng phi phàm như vậy. An nhún chân, thử nhẩy một cái thực dài, bỗng người chàng lướt đi như một cơn gió. Chàng muốn nghiêng chiều nào, thân thể tuôn theo chiều đó. An mừng rỡ cười ha hả.

Bây giờ chàng mới khám phá ra; tất cả cử động của chàng không tùy thuộc vào thân thể mình nữa, chúng phát sinh ra tử trí tưởng. Chàng muốn nhẩy một cái xuống đất, đã tới nơi. Vừa nghĩ tới Bạch Liên, tự nhiên đã thấy nàng đang lom khom ngồi trên gò mả. Nét mặt tươi thắm và đắc chí. Hình nh.ưnàng đang có chuyện gì thực vui. An lắc mình hiện ra truởc mặtnâng làm cho Bạch Liên hoảng hốt. Nàng la lên:
- Trời! Anh An, anh làm em hết hồn, lại tưởng là quỉ đầu trâu mặt ngựa tới rước em đi chứ.
An ôm lấy người yêu. Thân thể nàng mềm nhưmột giải lụa quện lấy chàng. An vục mặt trên tấm thân thon dài hun hút ấy.
- Em đang làm gì mà có vẻ vui mừng như vậy?
Bạch Liên cười ỏn ẻn.
- Thằng chồng em đã bị bắt rồi.
An ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy. Không lý người ta khám phá ra y phá bộ thắng xe đó hay sao? .
- Không phải.
- Vậy thì tại sao hắn bị bắt?
- Quả thực lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Chẳng ai ngờ thám tử của hãng bảo hiển lại khám phá ra y là người hại em.
- Trong vụ đó y có sơ hở gì sao?
- Thực sự thì có, nhưng nói cho cùng, đó cũng là công của Bé Hai.
An ngạc nhiên, hỏi:
- Bé Hai ư. Lại có chuyện này à?
Bạch Liên gật đầu:
- Anh còn nhớ hôm chúng mình theo Bé Hai về nhà cậu ta lần đầu tiên không?
- Nhớ chứ, rồi sao nữa?
- Cậu ấy nhập vô xác bà mẹ, cho vợ chồng Bẩy thi sĩ hay; chồng em giết em đoạt của và dàn cảnh để lãnh bảy trăm năm chục ngàn đô la bảo hiểm nữa.
- Vụ này anh thấy các thám tử cũng khó có bằng cớ truy ra hắn. Hơn nữa, hôm đó Bé Hai nhập vô xác mẹ cậu ta, chưa nói hết lời đã bật tung ra ngoài rồi. Chưa có đủ chi tiết cho đám Bẩy thi sĩ tố cáo chồng em.
Bạch Liên mỉm cười.
-Đúng vậy, nhưng nó lại liên quan tới vụ tai nạn đụng xe của vợ.lcon thằng chồng em sau này.
- Liên quan như thế nào?
- Như anh đã biết. Vụ tai nạn đụng xe của vợ, cơn và bố mẹ vợ của thằng chồng em, hãng bảo hiểm phải đền lên tới cả bạc triệu. Văn phòng luật sư mà thằng khốn nạn đó tới nhờ lo vụ này, sau khi lấy được tiền bèn quảng cáo um lên thành quả của văn phòng mình. Đồng thời lại nhờ anh chàng ký giả nào đó làm một màn phỏng vấn về chiến thắng đó. Trong khi ttả 'lời những câu hỏi của anh chàng ký giả này. Vị luật sư lại khoe khoang thêm là đã đòi được cho thân chủ mình bảy trăm năm chục ngàn đô la trong vụ cháy nhà chết người cách đó không lâu.

Vợ chồng Bẩy thi sĩ đọc được bài báo này. Có lẽ vì tò mò muốn em có thực mẹ Bé Hai nói thực hay giỡn chơi nên y gọi điện thoại cho hãng bảq hiểm nói là chính chồng em đốt nhà giết em để lãnh tiền bảo hiểm,. vì vậy nội vụ mới các thám tử của hãng bảo hiểm truy tầm ra..
An ngạc nhiên nói:
- Anh mới ở nhà Bé Hai ra, sao không thấy ai nói năng gì tới vụ này cả?
Bạch Liên mỉm cười.
- Có lẽ bây giờ thằng Bẩy thi sĩ cũng chưa biết gì về vụ này. Bởi vì hôm gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm, hắn không muốn rắc rối nên dùng điện thoại công cộng và dấu biệt danh tính. Hơn thế nữa, thằng chồng em cũng mới bị bắt sáng nay thôi. Chưa ai biết gì đâu. Em cũng không hiểu người ta đã tìm ra những sơ hở gì của hắn.
- Tại sao em biết hắn bị bắt?
- Từ hôm đỏ tới nay, em vẫn luẩn quẩn ở nhà. Phần vì buồn Bé Hai không giúp gì được mình. Phần vì muốn theo dõi vụ tai nạn đụng xe sau này ra sao. Nên khi cảnh sát tới bất y, em mới biết. Rồi lại nghe những thám tử của hãng bảo hiểm nói chuyện với nhau trong bót cảnh sát nữa.
An mỉm cười, nói:
- Hèn chi chưa ai biết gì cả. Vụ này cơ quan cảnh sát chưa phổ biến cho công chúng hay mà.
Bạch Liên cũng mỉm cười, nàng nhìn An thực tình tứ hỏi.
- Anh An'ơi, còn anh tại sao lại có thể biến hóa được như vậy?
An luồn tay vô mình Bạch Liên vuốt nhè nhẹ. Từ từ kể lại chuyện vừa xẩy ra tại nhà Bé Hai. Bạch Liên kêu lên thảnh thốt:
- Như vậy thì chết rồi, bây giờ làm sao anh có thể nhờ cậy vào ai để trả thù nữa. .
An cố an ủi nàng.
- Chẳng qua đó là luật lệ của trời đất thôí. Những hồn ma như chúng mình không có quyền sống trên dương gian. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Anh đã khám phá ra được những quyền phép của trời đất đều nằm trong trí tưởng của chúng mình.
- Anh nhắm chúng ta có thể nhờ đó mà tự trả thù được hay không?
Anhcũng chưa rõ lắm. Điều cốtyếu là làm sao chúng mình có thể sờ mó vào được người dương thế. Lúc ấy mới có thể trả thù dễ dàng được.
- Anh đã thử chưa?
- Chưa.
- Vậy anh thử ngay xem sao.

An gật đầu. Chàng buông Bạch Liên ra. Tập trung trí tưởng, nắm lấy cành cây gần đó. Bàn tay chàng vẫn xuyên qua cành lá. An thử lại một lần nữa cũng vô ích. Chàng bực bội đá vô gò mả. Cả bàn chân chàng cũng vẫn lại lướt qua mộ bia, xuyên qua phía bên kia làm An suýt té nhào. An tức tối chạy thựcnhanh vòng quanh Bạch Liên. Có lẽ bây giờ, ngoài sự di chuyển thần diệu, lướt mây cưỡi gió và nhìn xa muôn dặm thì An vẫn chưa làm gìkhác hơn được. Chàng tập chung tưtưởng cốchạy thực nhanh chung quanh Bạch Liên cho đã tức. Bỗng An nghe thấy tiếng Bạch Liên la lên mừng rỡ.
- Anh An ơi, hay quá... hay quá. Anh chạy nhanh hơn nữa đi.

An chỉ định chạy cho đã tức, nhưng nghe Bạch Liên la lên như vậy, chàng hứng chí càng tập trung tư tưởng chạy nhanh hơn nữa. Tiếng Bạch Liên lại vang lên.
- Thành công rồi... thành công rồi.
An ngạc nhiên đứng dừng lại hỏi:
- Em nói cái gì thành công hả Liên?
Bạch Liên chỉ những cành cây đang lay động chung quanh nói:
- Anh coi kìa, khi anh chạy thực nhanh chưng quanh em đã làm cho những cành cây lay động. Thậm chí đất cát quay cuồng, bốc lên khỏi mặt đất.

An ngạc nhiên nhìn những cành cây còn đang rung rinh như trong cơn gió lớn. Chàng mừng rỡ, ôm lấy Bạch Liên hôn lên môi nàng, nói:
- Như vậy chúng ta có thể trả thù được rồi.
Bạch Liên ôm ghì lấy chàng, sung sướng nói:
- Cứ mỗi lúc chúng ta lại khám phá ra những điều mới lạ nhưvậy chẳng bao lâu phép thuật chúng mình càng ngày càng nhiều, phải không anh?
- Nhưng điều quan trọng vẫn là làm sao di chuyển được mọi vật theo ý mình muốn.
- Anh đã thấy, khi anh chạy vòng vòng thttc nhanh thì mọi vật trong vòng tròn đó bị sức hút quấn theo. Như vừa rồi, cây rung, đất lở. Em nghĩ, chỉ cần như vậy chúng mình cũng)đã có thể làm cho những tên lưumanhkhiếp hồn khiếp vía mà chết rồi. Lo gì không trả được thù.

An cười khanh khách. Tiếng cười của chàng giờ đây vang vọng bốn phương lại làm Bạch Liên ngơ ngẩn. Nhưng liền khi đó, một chiếc lưới chụp xuống ngay chỗ hai người đang nằm. An biết ngay là chuyện gì sấp xẩy ra. Chàng vội vàng buông Bạch Liên ra nhẩy một cái mất hút. Phía sau lưng, tiếng la thét của Bạch Liên hòa lẫn tiếng cười đắc thắng của quỷ đầu trâu mặt ngựa.

An lại tìm ra một điều mới lạ rùng rợn. Tiếng cười của chàng có lẽ thấu tới địa phủ, lôi kéo quỉ đầu trâu mặt ngựa về dương gian. Vô tình, chàng đã hại Bạch Liên đi trước chàng một bước. 


Tải về: phần mềm chat yahoo 
[ ↑ ] Lên đầu trang